Lang thang một lát rồi cũng thấy buồn
Mình mắc cỡ không thể xin làm quen với cô gái nào mình thích ở ngoài đời nên hy vọng lên mạng sẽ bớt xấu hổ hơn khi bắt đầu tiếp cận.
Lên HAT cũng chỉ dám lòng vòng nói vui vài câu rồi thôi. Không hy vọng hiểu hết về nhau qua những blog, qua những câu nói, hình ảnh, thông tin công khai. Bởi vì những gì em và anh chia sẻ trên này còn phải tiếp xúc ở ngoài và cả thời gian minh chứng. Đâu phải những gì thấy trên này đều chính xác khi ta nhiều lúc còn chưa hiểu về bản thân mình.
Ngoài đời 2 người gặp nhau nhưng lại không thể nói ra trước mặt người mình thích. Nhờ có internet có khi em và anh lại dám nói ra những lời trong lòng mình, những dòng tâm sự trên blog hy vọng người kia sẽ đọc nếu người ta quan tâm đến suy nghĩ của mình. Cũng là internet mà anh và em đang tiết kiệm thời gian để quyết định bắt đầu tiến tới hay giữ khoảng cách.
Mỗi người đều có những ước muốn khác nhau khi tham gia HAT, có người chỉ cần tìm người yêu, có người tìm bạn bè lẫn người yêu, có người chỉ là muốn hết stress hay có người tìm những cuộc vui nhóm, những mối quan hệ chớp nhoáng nóng bỏng … Mình tham gia HAT cũng muốn đón nhận và cho đi tất cả các loại tình cảm. Nhưng khi gặm nhấm sự cô đơn của tuổi 31 mình mới thấy mình đang cần một người bạn đời đến thế nào. Niềm vui của người yêu mang lại khao khát, cuồng nhiệt và cần thiết hơn một quan hệ bạn bè nhiều lắm cho dù yêu không phải chỉ có niềm vui.
Hy vọng mình đã thay mặt nói lên nỗi lòng chân thật của nhiều người khác.
(Hôm nay mới nhận ra mình sến cỡ nào, hix )